Chat with us!

Advertisements

Nên đến Ninh Bình một lần trong đời

Chào các bạn,

Nhựt cám ơn vì bạn đã click vào đường link để đọc những trải nghiệm của mình. Mình tên là Nhựt đến từ TP.HCM, một nơi tấp nập và nhộn nhịp. Mình thích đi đó đây để tìm hiểu mọi thứ và quyết định chọn Ninh Bình vì cảnh đẹp hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng. Vì trên google có khá nhiều kinh nghiệm của các bạn phượt thủ nên các bạn có thể tham khảo kinh nghiệm của mình cũng như người khác để làm cho chuyến đi của mình thêm trọn vẹn nhé. Mình thích đi một mình để khám phá mọi thứ nên mình sẽ kể chi tiết những gì mình nhớ và ghi chép được.

Mình sẽ bắt đầu điểm xuất phát từ Hà Nội.

Phương tiện đi lại

Từ Hà Nội, mình bắt xe bus số 28 ra bến xe Giáp Bát để đón xe đến TP. Ninh Bình. Vì đây là bến xe nên có khá nhiều cò mồi đứng bắt khách. Nên mình trực tiếp vào trong quầy để mua vé. Túc trực tại quầy vé có khá nhiều lơ xe, chỉ cần bạn nói bảng số xe mà trúng xe của họ thì lơ xe sẽ hỗ trợ tìm xe và chỗ ngồi một cách nhanh chóng. Giá vé 1 chiều từ HN đến Ninh Bình là 70.000đ. Lưu ý cần bắt đúng xe đi Ninh Bình và không nghe lời du dỗ của lơ xe là xe của họ có tuyến ngang Ninh Bình. Thật chất nếu lên xe rồi bạn sẽ hối hận.

Khi đến bến xe Ninh Bình, nếu bạn đã đặt khách sạn ở trong thành phố Ninh Bình trước đó, có thể xuống bến xe Ninh Bình để bắt xe ôm hoặc taxi để di chuyển đến khách sạn. Còn mình đặt khách sạn ở Tam Cốc thì mình sẽ ngồi thêm 1 trạm nữa (không xuống tại bến xe) để dễ di chuyển hơn.

Chỗ ngủ/ khách sạn

Hostel Tam Cốc Bungalow nơi Nhựt đã ở

Do chỉ đi một mình nên Nhựt rất ưa chuộng việc ngủ tại phòng dorm của các hostel. Phòng dorm là chỗ ngủ tập thể, một phòng có khoảng 10 giường hoặc ít hơn tùy hostel (giống như ký túc xá đấy). Đây là loại hình yêu thích của dân phượt do chi phí thường rất rẻ so với các phòng single hay double thuê riêng. Giá mình thuê 1 giường là 7USD/đêm đã bao gồm ăn sáng. Trong phòng của mình đều có nam và nữ, tất cả đều là tây ba lô, chỉ có duy nhất mình là Vietnamese thôi. Nếu các bạn là ngọc nữ hay quân tử hảo cầu thì sẽ bị ngộp và sốc đấy vì do lối sống phóng khoáng, cởi mở nên tụi tây khá thoải mái nên nhiều bạn sẽ vô tư nằm ngủ khi chỉ mặt đồ lót hoặc tụi nó thay đồ trước mặt bạn (tức nhiên có mặt đồ lót).  Ngủ ở đây cũng có cái hay vì tối ngủ thường nghe tụi nó nói chuyện giống như đang nghe VOA special english. Cũng không nên quá lo lắng khi có bị “Rape” không, không biết người khác thấy sao, chứ mình thấy nó rất kỷ luật và tôn trọng, nên chỉ khi nào 2 bên tự nguyện thì đi ra ngoài, chứ không có việc “come out” tại phòng. Nên tốt nhất hãy thích ứng nhé.

Nếu đã quyết định chọn phòng Dorm để ở thì nên đem theo 1 ổ khóa mini để khóa lại hộp tủ vì mỗi phòng có 1 hộp tủ để giữ đồ. Đa số các bạn ở đây đều  đi suốt nên việc vứt hết quần áo tại giường và chỉ mang theo các vật dụng có giá trị theo mình là đều cần thiết.

Trước phòng Nhựt là khuôn viên rộng để du khách ngồi uống cà phê và ngắm cảnh

Khi đến Ninh Bình thì mình chọn 1 khách sạn ở kế bến đò Tam Cốc vì nơi đây rất thuận tiện cho việc di chuyển đến các địa điểm du lịch chính tại Ninh Bình. Hostel mình ở có tên là Tam Cốc Bungalow. Cũng khá ổn và view xung quanh là núi và hướng nhìn ra Tam Cốc. Ngoài phòng dorm ra, hostel còn có lều gỗ hoặc các phòng family khác tùy theo nhu cầu mọi người. Vì hostel mình ở là điểm giao giữa các khu du lịch nên được khá nhiều tụi tây ưa chuộng:

  • Đền Thái Vi: 1km
  • Bích Động: 3km
  • Thung lũng chim Thung Nham 7km
  • Hang Múa: 7.5km
  • Trang An: 12 km
  • Hoa Lư: 23km
  • Bái Đính 31km
  • Cúc Phương: 70km
  • Phát Diệm: 30km
  • Vân Long: 30km
  • Kênh Gà: 33km
  • Thung Nắng: 2km

 

 

Lịch trình tham quan

Cái này khá là quan trọng vì đa số các điểm du lịch tại Ninh Bình sẽ tốn khoảng 2-3 tiếng nếu bạn muốn tham quan một cách trọn vẹn. Vì cũng tham khảo kinh nghiệm chém gió khá nhiều trên google nên mình quyết định ở tại Ninh Bình 2 ngày 1 đêm và tham quan với tốc đô siêu nhân.

Ngày 1: Tam Cốc – chùa Bích Động – Tràng An – Tuyệt Tịnh Cốc (Động Am Tiên)

Ngày 2: Chùa Bái Đính – Cố Đô Hoa Lư – Hang Múa – vườn chim Thung Nham

Ngày 3 (gợi ý thêm cho các bạn): Đầm Vân Long hoặc Vườn quốc gia Cúc Phương

Nếu muốn tham quan hết thì phải ở tầm 4n3đêm, còn mình thì mới đầu còn thích, nhưng thấy xem nhiều núi, sông, hồ quá cũng rõ chán.

Phương tiện du lịch giữa các điểm du lịch

Ở mỗi khách sạn hay nhà hàng tại đây đều cho thuê xe máy hoặc xe đạp để khách du lịch dùng.

  • Xe máy (xe số + xe tay ga): 100.000đ/ngày (chưa bao gồm xăng, nếu yêu cầu xăng thì sẽ tính thêm 20.000đ/lít)
  • Xe đạp leo núi hoặc xe đạp thường: 50.000đ – 60.0000đ/ngày

Xe máy ở đây đa số đều là Nouvo, đòi xe chắc từ thời nhà Đình truyền lại vì rất cũ và nguy hiểm khi chạy đường xa.

 

Đường di chuyển đa số là đường làng nên khá xấu, có rất nhiều ổ gà và đất cát nên khi xe máy nếu xui thì sẽ bị thủng xăm hoặc bể lớp. Tuy nhiên nếu ra ngoài lộ để di chuyển lên khúc Tràng An và Bãi Đính thì đường khá đẹp nhưng rất vắng và xe du lịch hoặc xe tải thường chạy rất nhanh và ẩu. Phía trên các cột điện là số điện thoại để nếu có bể bánh xe giữa đường thì có người ra hỗ trợ.

Lịch trình của mình như sau:

Ngày 1:  Tràng An – Tuyệt Tịnh Cốc (Động Am Tiên) – Đền Thái Vi

Bến đò Tam Cốc  – Bích Động

Mình đến Ninh Bình lúc 12h trưa, nên rất lưỡng lự giữa Tam Cốc và Tràng An, sau khi được góp ý từ bạn lễ tân, mình quyết định đến Tràng An vì đoạn đường dài hơn và có nhiều hang động để tham quan hơn Tam Cốc. Giá vé người lớn được áp dụng là: 150.000/người/lượt. Tuy nhiên giá này chỉ áp dụng khi bạn đi từ 2 người trở lên hoặc có khách đồng ý ghép đoàn. Còn nếu bạn đi một mình thì mức phí cao hơn.

Mình bắt đầu thuê 1 chiếc Nouvo để băng đến đoạn đường đến Tràng An vào lúc 13h. Thời tiết Ninh Bình vào buổi trưa rất đẹp hơi lành lạnh do hơi nước bốc lên khá nhiều. Để đi đến Tràng An, mình phải băng qua con đường làng và đường lộ để đến khu du lịch.

Đoạn đường đê đi đến Tràng An. Xung quanh là các cánh đồng lúa xanh ngát.

 

Cảnh núi non thật hùng vĩ

 

Kết thúc đoạn đường làng là đoạn đường lộ được đổ nhựa đàng hoàng

Sau khi mua vé tham quan tại Tràng An với mức giá 200.000đ/lần, mình xuống bến kiếm đò trống theo hướng dẫn và bắt đầu cuộc hành trình qua dòng suối. Theo lịch trình bản đồ thì du khách sẽ được các bác lái đò tham quan các hang động (tên gì thì mình quên mất) và các đền tâm linh để du khách chiêm bái. Cảm giác của mình rất thích vì nếu sinh ra ở các tỉnh Nam Bộ thì chắc sẽ không bao giờ thấy được cảnh “non xanh nước biếc như tranh họa đồ thế này”.

 

Sau khi kết thúc cuộc hành trình gần 3 tiếng, mình tiến đến Động Am Tiên cách Tràng An khoảng 3 km. Động Am Tiên hay còn gọi là Tuyệt Tịnh Cốc, nơi mà các mỹ nhân chụp bộ ảnh mát mẻ khá hot trên mạng bữa giờ . Giá vé tham quan là 20.000đ/lần. Leo lên khoảng 50 bậc thì có một hang động thờ đức Phật và khi đi sâu vào trong sẽ có giếng Giải Oan. Ở đây thì mình không dám vào giếng vì tại thời điểm ấy chỉ có một mình ở đấy nên hơi sợ hãi.

Thật ra Động Am Tiên cũng chẳng có gì để xem và thường vắng du khách đến tham quan. Sau khi chán, mình trở về khách sạn vì lúc đó cũng tầm 5h30 rồi. Trên đường về, đang bon bon chạy giữa cảnh đồng quê thanh mát thì xe mình thủng lốp làm phải dắt bộ hơn 2 km. Khi gọi điện cho cha nội sửa xe thì bên đầu dây kia nói một cái giọng chảnh chó là hiện nay rất bận nên không sửa được. Mình đành phải dắt tiếp một hồi .

Khoảng 15 phút sau thì gặp một anh đang bán thịt dê nhưng hành nghề tay trái là chạy xe ôm, anh ấy thấy vậy kêu mình vào để giúp đỡ. Sau một hồi lâu, thì cuối cùng anh này cũng vá xong bánh xe với một lỗ thủng đinh thật to. Điều mình ngạc nhiên là anh này chỉ lấy mình 20.000đ (lúc đầu mình cứ tưởng là sẽ bị chiếm tầm hơn 100.000đ cơ đấy). Sau khi ngồi nói chuyện, anh ấy khuyên mình nếu không rành đường thì nên thuê xe ôm để chạy cho an toàn và tiết kiệm thời gian, rồi cho mình số điện thoại để liên hệ. Mình cảm ơn và thề sẽ không thuê xe chạy nữa vì quá bực bội giữa đường.

Khu mình ở cách đền Thái Vi tầm vài bước chân nên khi đền mở hội mình cũng có mặt. Ngày mình đến là mùng 09 tháng 3 âm lịch cũng là ngày khai hội cúng vua Đinh thì phải. Tiếng nhạc, tiếng trống thu hút khá nhiều bạn nước ngoài vào xem. Buổi tối ở đây, giống như khu Bùi Viện hoặc Tạ Hiện vì có rất nhiều khách tây đến vui chơi.

 

 

Ngày thứ hai: Bái Đính – Hoa Lư – Vườn chim Thung Nham – Chùa Bích Động – Hang Múa 

Ngày thứ hai, mình quyết định gọi cho anh sửa xe ngày hôm qua để chở mình đi chùa Bái Đính – vùng đất linh thiêng nhất của Phật Giáo. Sáng ở Ninh Bình mưa phùn nên đường rất trơn, một nguyên nhân khác mình cũng không rành đường nên bỏ thêm một chút ít đường để thuê người dân địa phương hướng dẫn đường đi sẽ hợp lý hơn.

Chùa được tham quan miễn phí nhưng vì chùa nằm trên núi cách cổng chùa khoảng 4km. Sẽ có hai sự lựa chọn cho mọi người một là đi bộ để thưởng thức phong cảnh, hai là đi xe điện. Giá vé xe điện là 30.000đ/chiều. Nếu đi xe điện thì chỉ mất tầm 15 phút là đến nơi. Mình chọn đi xe điện thì không thể đi nổi và muốn tiết kiệm thời gian.

Tại khuôn viên chùa Bái Đính có khá là nhiều điểm tham quan như bảo tháp cao 50 tầng, tượng Phật Di Lặc, điện Tam Thế, điện Giáo Chủ, điện Quan Âm, tháp chuông… Mỗi địa điểm cách nhau khoảng 500m đi bộ. Cũng phải mất tầm 2-3 tiếng đồng hồ nếu bạn muốn thưởng thức hết khu vực tâm linh nơi đây

 

 

Một điểm lưu ý nữa chính là hành lang la hán nơi thờ các vị tôn giả, mặc dù đã ghi là “Xin hoan hỷ không sờ tay vào tượng” vậy mà có rất nhiều người vô ý thức sờ tay, chụp hình, dẫn đến việc các tượng mất đi lớp tráng men bên ngoài. Trong hình ảnh bên dưới, phần màu đen chính là phần mà mồ hôi các du khách sờ vào thường xuyên.

 

Rời chùa Bái Đính – di tích của đất Phật, Nhựt tiếp tục cuộc hành trình đến cố đô Hoa Lư gần đấy khoảng 4 km. Hoa Lư là nơi ông vua Đinh Tiên Hoàng chọn làm kinh đô bởi sự thanh bình và tráng lệ của vùng đất này. Hôm nay khá đông vì hiện đang tổ chức hội Hoa Lư năm 2017 – từ ngày 09 đến 11 tháng 03 âm lịch hàng năm. Lễ hội nơi đây ngoài việc cho người dân chiêm bái cầu bình an ra còn có các khu lễ nhạc hát quan họ, múa rối nước, thi chèo thuyền, vật tay và triển lãm ảnh về văn hóa Ninh Bình.

 

Tầm 11h30 mình rời Hoa Lư để về nghỉ trưa. Trên đường về, băng qua con đường làng, mình thấy một bầy dê thật dễ thương đang ăn cỏ. Nhìn dễ thương vậy thôi chứ thịt dê là đặc sản của Ninh Bình đấy.

Về nghỉ trưa tầm 1 tiếng, 14h mình tiếp tục bắt xe ôm để đến Thung Nham vườn sinh thái có núi, có sông, có cây và có chim. Khu du lịch sinh thái Thung Nham có diện tích khoảng 4 hecta đất, rất thích hợp cho các trường hợp cần đưa học sinh đi thực tế, chứ nói thật chẳng có gì xem cả, đi mỏi chân phát mệt.

 

Tiếp tục đi đến điểm xuất phát tiếp theo, vì chùa Bích Động nằm trên trục đường ra về từ Thung Nham, nên mình nói chú xe ôm cho mình ghé khoảng 30 phút để lạy Mẫu trước khi rời Ninh Bình. Chùa Bích Động nằm trên ngọn núi nhỏ không cao lắm nhưng khi leo lên đến đỉnh sẽ thấy các đồng lúa mênh mông của Ninh Bình. Khi thấy các bạn Tây leo lên đỉnh để xem, mình cũng tò mò nhưng đường khá dốc và không có bậc thang để đi nên mình đã bị té và trượt chân xuống khi leo lên 1/2 đỉnh. Cũng may không sao.

 

Sau hành trình đến chùa Bích Động, mình khá mệt khi nhìn đồng hồ đã tầm khoảng 4h30 rồi, dự định là đón xe đi về vì lo hết xe về Hà Nội. Nhưng anh xe ôm này nỉ vẫn còn xe khách và thuyết phục mình xem thêm Hang Múa nữa cho biết.  Mình đồng ý đến Hang Múa như lời giới thiệu. Nhìn dưới chân lên đỉnh, Hang Múa dài 350 bậc thang giống hệt như Van Lý Trường Thành. Cố gắng đến phút cuối cùng mình bắt đầu leo lên từ từ. Nơi đây thu hút khá nhiều bạn Tây ba lô đến du ngoạn, nên ai khi leo lên gặp nhau đều cười và động viên nhau cố leo lên đỉnh.

Khi leo lên đỉnh sẽ có ngôi tháp thờ Phật Mẫu Quan Thế Âm nhìn xuống toàn thành phố Ninh Bình. Một cảm giác thanh bình đến lạ thường. Khi mình leo lên đỉnh thì thấy có một cặp đang chụp hình cưới và có khá nhiều nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh.

 

Đúng 18h, mình khá mệt và đón xe về thành phố Hà Nội, giá vé vẫn là 70.000đ.

 

Ăn gì ở đây: 

Đây là vùng núi non nên đặc sản dê rừng, gà rừng, heo mọi rừng và thịt chó là một trong những món đặc sẳn. Vì mình không dùng được những món này nên mình ăn trực tiếp tại hostel, giá một phần khoảng 40k – 60k cũng khá ổn và không tốn công đi lại nhiều.

 

Một vài chi phí phát sinh

  • Tiền vé xe 2 chiều: 170.000đ
  • Tiền thuê 1 đêm ở hostel: 120.000đ
  • Tiền ăn: 150.000đ
  • Tiền tham quan Tràng An: 200.000đ
  • Tiền tham quan Động Am Tiên: 20.000đ
  • Tiền tham quan Thung Nham: 100.000đ
  • Tiền tham quan Hang Múa: 100.000đ
  • Tiền xe điện đi Bái Đính: 60.000đ
  • Tiền thuê xe máy tự lái ngày đầu tiên: 140.000đ
  • Tiền thuê xe ôm đi ngày thứ hai: 450.000đ

Tổng công chi phí 2N1Đ dành cho chuyến đi Ninh Bình 1.200.000d

Một vài lưu ý khi đến Ninh Bình: 

Luôn hỏi rõ giá thuyền đò, thức ăn hoặc bất cứ món hàng gì trước khi mua. Đừng hiểu lầm sự nhiệt tình của các người bán buôn nơi đây vì sự nhiệt tình ấy được quy đổi thành tiền.

Nếu thấy bác lái đò nhiệt tình thì nên lì xì tầm khoảng 10.000-20.000đ để họ vui và tận tâm với nghề.

Xe máy không nên thuê xe Nouvo rất nguy hiểm. Nếu bạn đi từ 1-2 người, tốt nhất nên thuê xe ôm để chở đi. Một phần an toàn, một phần có thể tiếp xúc với người bản địa.

Mồ mã ở đây khá nhiều nên tốt nhất đừng chụp hình tự sướng các kiểu.

Khi thấy người lớn thì nên chào hoặc nở nụ cười để thể hiện lịch sự. Nếu bạn chủ động trước, bạn sẽ biết thêm nhiều thứ đấy.

Kết thúc chuyến đi, mình cảm thấy khá hài lòng vì đây xứng đáng là một chuyến đi 1 lần trong đời người. Chào tạm biệt Ninh Bình và hẹn gặp lại tại một vùng đất khám phá mới.

Mình là Nhựt. Các bạn nếu có chi thắc mắc thì cứ để lại lời nhắn hỏi mình nhé, biết chi mình sẽ chỉ đó.

Link fb của Nhựt đây: https://goo.gl/7qOsRm

 

Y học vô tướng

“Mẹ ơi, bây giờ gần nhà mình có bệnh gì đau nhức đưa con thử xem, biết đâu con thử họ lại hết”

Trong khi các bạn trẻ cùng tuổi đi học mấy cái khóa để tăng kỹ năng mềm thì mình lại đi học Y. Nhưng sau khi học xong thì nói chính xác là học để hóa giải và gieo duyên với bệnh. Mục đích của mình đơn giản là học cho mẹ. Nhưng sau khi học mình thay đổi một tý học Y là để trả hiếu cho cha cho mẹ.

Con người vốn dĩ được xin ra từ tâm, tánh và xác. Nếu muốn hết bệnh, thì chữa cho xác thôi chưa đủ, mà còn phải chữa tiếp cho tâm và tánh. Nếu coi bệnh là một tội đồ muốn diệt thì suốt đời chữa hoài không hết, mà đôi khi bệnh còn nặng hơn. Ví dụ bệnh ung thư, một khi đụng dao kéo vào thì khối u sẽ nhảy khắp người (hiểu vậy cho đơn giản). Còn nếu coi bệnh là một nhân duyên, thì con người sẽ coi đó là ông Bụt giúp họ sẽ đổi tâm tánh, biết giữ gìn lại sức khỏe thì bệnh tự thuyên giảm.

15697361_367758546916730_2528466634141956323_n

Cứ ngỡ như buổi học ngày hôm qua, mình được học về huyệt đạo trên cơ thể người. Nó chính là những dây thần kinh giúp điều khiển con người, giúp chúng ta có cảm giác và dự đoán trước những thay đổi của cơ thể. Hồi xưa mình cười to khi nghe có người nói đau vai nhưng lại đi chữa bàn tay, thì bây giờ mình đã tìm ra được chân lý để chữa bệnh bằng phương pháp đồng ứng.

Mỗi ngày đi học là một bước tiến của mình. Học để tiến, học để lợi ích cho mình và người khác. Học để thành người khác. Đúng mình trở thành người khác thật. Mình đã xem những căn bệnh, những khó khăn trong cuộc sống đều là những nhân duyên giúp mình trưởng thành hơn. Mình đã khỏe mạnh hơn trước. Và hơn 3 tuần nay mình không đụng vào 1 viên thuốc giảm đau hay kháng sinh nào. Cứ tưởng là 2 tuần học liên tiếp mình sẽ cảm do về khuya nhưng thực sự khỏe re vì mình đã tự thông một vào huyệt đơn giản vào mỗi tối. Bệnh viêm họng hạt hơn mấy năm của mình củng tự thuyên giảm. Mình đang chữa cho mẹ mình một vài bệnh về rồi loạn tiền đình, viêm xoang, bệnh tim, cũng thấy chị ấy giảm chút chút. Sung sướng thiệt

Tất cả đều do duyên lành đưa đến. Có duyên các bạn sẽ gặp được một người làm thay đổi công việc hoặc cuộc đời mình hoặc mua được một quyển sách làm thay đổi bạn. Mình may mắn thật khi biết ông thầy dạy mình. (Không dễ gì gặp nữa đâu, kệ mấy bạn)

Mọi người có thể join vào group Y Học Vô Tướng này để tự tìm hiểu. Nếu có duyên và đức tin thì có thể gặp Thầy. Các bạn tự tìm hiểu, khi có duyên thúc đẩy thì học. Còn không thì từ từ, đừng gấp, cứ từ từ, có duyên sẽ gặp.

15590293_361790184180233_6946485421843293594_n

Đời người học được như vậy được rồi. Không phí chút nào.

TP.HCM 30/12/2016

Kỳ thi Việt Nam và Quốc tế

Hôm nay đi thi Ielts về, thực sự vui vì biết được khả năng của mình đang ở đâu. Mặc dù không biết được đáp án là đúng hay sai, nhưng biết ngay kết quả khả năng của mình rồi. Mình chưa đi học nước ngoài lần nào, nhưng chỉ cần tham gia một cuộc thi Ielts là mình biết được nền giáo dục họ tốt cỡ nào khi so sánh với Việt Nam. Mình tự làm một bảng so sánh nhỏ về những cảm giác của 2 kỳ thi mà mình từng tham gia:

1- Kỳ thi ở Việt Nam:

  • Đề bài được lấy hết trong sách mà học sinh đã từng học trước đó.
  • Giáo viên thậm chí còn bày cho học sinh đáp án hoặc ám chỉ để học sinh biết phần mà học.
  • Học thuộc lòng quá nhiều.
  • Giáo viên chấm điểm thường là người đã dạy cho học sinh. Nếu thấy câu chữ giống của mình thì cho điểm tối đa. Khỏi chấm nữa chi mệt.
  • Nếu học thuộc bài giỏi, bạn lúc nào cũng làm xong bài trước giờ cho phép dẫn đến ra về sớm hoặc chỉ cho các bạn khác làm bài.
  • Kết quả dù điểm cao nhưng điều đó không thể hiện bạn là một người giỏi, chỉ thể hiện bạn là một con vẹt biết học thuộc bài.
  • Sau khi thi xong, một thời gian ngắn sau, kiến thức chắc chắn sẽ trả cho thầy cô giáo hết. Nếu hỏi lại sẽ không nhớ
  • Trả lại đề bài cho thí sinh sau khi thi xong, nên mới có vụ giải đề, bàn tán đề …

2- Kỳ thi Ielts

  • Không ai biết được đề bài, hoặc dự đoán chỉ đúng một phần nhỏ.
  • Câu hỏi luôn ở dạng mở để xem bạn nhận gì hoặc ý kiến gì.
  • Chú trọng vào kỹ năng.
  • Thầy cô giáo chấm bài là một người khác
  • Thời gian làm bài ngắn gọn tạo cho bạn không có thời gian chỉ bài hoặc hỏi bài người khác
  • Kết quả chính xác giúp mình biết năng lực (khả năng đang ở đâu)
  • Sau khi thi xong, bạn sẽ không nhớ nỗi đề bài như thế nào, nhưng nếu gặp lại bạn sẽ biết làm (nếu bạn có kỹ năng thực thụ)
  • Tất cả đề bài thi đều được thu lại đề nên bạn sẽ không biết mà bàn tán về đáp ản nữa

i-love-ielts

Nói thật, mình học Ielts cũng được gần vài tháng, nhưng đa số là tự học. Có thời gian rảnh là học vì đây là đây không chỉ là kiến thức mà giúp mình có kỹ năng nhiều hơn trong môi trường học thuật sau này. Dạo quanh một hồi Facebook, mình thấy rất nhiều thầy cô dạy ielts đăng mấy cái report mà đúng đề 100%, mình thấy buồn cười và chả bao giờ tin hay làm theo. Mình thấy nước ngoài họ có bao giờ vậy đâu, chỉ có người Việt Nam mình thích học vẹt hay đối phó cho có điểm cao mới làm vậy (mà người bày không phải là học sinh mà là giáo viên mới đau). Ví dụ bạn học tủ rồi may mắn trúng tủ, điểm Ielts bạn rất cao nhưng khi nói chuyện với người người nước ngoài mà không nói được gì hay nộp đơn phỏng vấn mà không trao đổi được tiếng anh thì cái bằng bạn đem chơi thôi. Đây là kỹ năng không thể một sớm một chiều được. Mình không học thuộc lòng gì cả mà chỉ ngồi làm đi lam lại mấy cuốn Cambridge để biết thêm từ ngữ. Thậm chí đi học một vài ông thầy bắt học thuộc lòng mấy cấu trúc để viết writing, mình cũng không học. Mà làm chi phải học, dài và khó nhớ muốn chết (mặc dù thấy nói ” mấy em phải học để đạt được band 8 “. Kệ thầy, em không học). Trước ngày thi 2 ngày, mình mới ngồi ôn bài, mà chẳng biết ôn cái gì. Sau khi tham dự Ielts xong, mình bị áp lực về thời gian ghê gớm mặc dù mình là một đứa quả đoán làm rất nhanh, nhưng khi tham gia lần đầu tiên mình hơi bị rối nhưng phải công nhận nó dạy mình nhiều thứ:

  • Khả năng quản lý thời gian (time management)
  • Khả năng chịu áp lực cao
  • Khả năng nhanh nhạy/ xử lý tình huống

Đó là những gì kỳ thi quốc tế đã dạy mình và mình thấy một vài anh chị đi học nước ngoài về cũng vậy. Họ có kiến thức và kỹ năng nhiều trong khi ở Việt Nam làm gì có những cái đó (nếu bạn là người thụ động thì bạn chết ngắt ở nền giáo dục VN). Mấy anh chị đi du học về mà mình từng tiếp xúc họ giỏi và làm việc như khủng long. Mình phục vậy thôi.

Viết  để nêu lên suy nghĩ của mình vì khi nhìn ngắm và trả nghiệm cái chi mình đều rút ra bài học riêng cho mình. Hy vọng mình sớm được lên đường vượt biển để tiếp xúc với nền giáo dục kỹ năng này.

 

images

 

Đừng phàn nàn hay xấu hổ với những gì Cha Mẹ bạn đã làm. Họ đã cố những điều tốt để dành cho bạn đấy.

Ba cậu bán nước đá – cái nghề mà cực khổ nặng nhọc cực kỳ. Tạm gọi là cái nghề gia truyền bắt đầu từ thời ông nội mới lên sài gòn lập nghiệp, ông nội đã bán nước đá nên sau khi ba đi nhập ngũ về thì phụ ông nội cho đến bây giờ. Đến đời cậu thì chắc chắn sẽ mất gốc vì ba cậu không nghĩ là cậu sẽ ngồi chặt từng cây đá và đem giao cho các quán cà phê. Ba đã thuê rất nhiều người phụ giúp nhưng họ cũng đến rồi đi sau một thời gian vì không chịu nổi, chỉ có ba là cần mẫn từng ngày cho cái công việc này.  Âu cũng là một cái nghiệp – nghiệp của mỗi người thì không bỏ được.

Nhớ lại vào năm lớp 6, cậu đã ngồi dưới phòng giám thị và bị bắt quét sân trường nguyên buổi trưa vì cái tội đánh bạn. Khổ nổi người cậu đấm vào mặt là một thằng công tử bột gia đình giàu có. Mãi đến cuối năm đó, cậu mới biết ba nó là bạn ông hiệu trưởng già trường cậu. Sự viêc nghiêm trọng hơn, khi thầy chủ nhiệm hỏi vì sao lại đánh bạn, cậu cũng không giải thích mà đứng im lặng nên phải chịu thêm cái tội quét sân nguyên buổi. Riêng chỉ có thằng bạn thân sau đó có kể với thầy là cậu bị chọc là đồ nhà nghèo, ba cậu đi xe dỏm chở cậu đến trường trong bộ đồ rách. Nhờ vậy mà càng làm ông thầy chủ nhiệm thương cậu thêm và quan tâm nhiều hơn đến cậu. Tức nhiên chuyện này đã được giám thị gọi về thông báo liền cho phụ huynh. Ngày hôm đó, cậu về nhà, không nói tiếng nào vì giận ba cậu rất nhiều. Cơn giận thiếu suy nghĩ của một thằng con trai mới lớn. Cậu giận nhiều đến nỗi nên sau khi ăn cơm xong đã yêu cầu ba không chở đi học nữa mà cậu muốn đi bộ một mình. Ba cũng đồng ý và cũng không nói với cậu một tiếng nào.

Ngày hôm sau, thầy gọi cậu vào phòng riêng và kể cho câu nghe tất cả câu chuyện, thầy bắt thằng bạn đã chọc cậu phải xin lỗi và hai đứa cùng bắt tay làm hòa. Trong khi thằng bạn thì rất thành khẩn làm hòa còn cậu thì đứng im lặng gượng gạo. Cuối cùng, cậu cũng bị ép buộc đưa tay lên bắt với nó mặc dù trong tâm rất muốn đấm thêm cú nữa. Chuyên coi như xong nhưng cậu hứa sẽ vạch rõ ranh giới với thằng này.

Liên tiếp một tuần sau đó, cậu vẫn đi bộ, mặc dù ba lúc nào cũng kêu chở đi cho nhanh nhưng cậu đều kiếm cớ đi bộ. Nào là đi bộ để tập thể dục buổi sáng, vừa đi vừa học bài, hít thở không khí trong lành…. Nhiều lý do do cậu nghĩ ra, vì cậu sợ ba sẽ làm cậu mất mặt trước mặt chúng bạn.

Năm ấy, cậu tốt nghiệp loại giỏi. Cậu hãnh diện chứ vì trong lớp mấy đứa giỏi như cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngày lên lãnh thưởng, cậu cười tươi lắm khi thầy hiệu trưởng trao bằng khen và tiền thưởng. Nhưng giá như lúc đó cậu suy nghĩ học phí mà cậu đóng cho trường hay tiền trong túi để câu đi chơi với mấy đứa bạn là do cái nghề cực khổ mà ba cậu kiếm được cho cậu thì tốt biết mấy.

Đến bây giờ trưởng thành, cậu vẫn nợ ba một lời xin lỗi.

bearman
Hình này Nhựt bắt được khoảng khắc trong một lần chụp hình streetlife. Xúc động và nhớ đến ba.

Nhật ký buồn 06/06/2015

Nó trở về sau trận mưa rào rất lớn. Toàn bộ người thắm đẫm nước mưa nhưng chiếc cặp đựng thứ quý giá là laptop vẫn khô và không có giọt nước mưa nào lọt vào. Đã từ lâu nó thương laptop còn hơn mọi thứ. Thì bởi vì tim đó đập bao nhiêu lần, bao nhiêu nhịp là pin laptop hoạt động mấy nhiêu giờ. Nghĩ mà thương kinh khủng.

9h30 tối hôm đó, nó vẫn còn chạy xe rảo bước vòng thành phố, mặc cho mưa như trút nước, nó vẫn cố chạy, chạy đến đâu cũng chả biết mà cũng chả biết phải đi đâu. Đất Sài Gòn hoa lệ như thế này thì chẳng có chỗ nào cho nó dừng. Nó bỗng nhớ đến mẹ, ngôi nhà lớn và có con người đang chờ nó về nhất, cuối cùng nó về nhà. Mang theo những áp lực trong cuộc sống vào trong lòng, nó im lặng trở về phòng. Vẫn vẻ ngoài cứng rắn của một thằng lúc nào cũng lạnh lùng, vô tình đến vô tri, nó bắt đầu suy nghĩ và đấu tranh với những dòng cảm xúc nội tâm mãnh liệt. Nó còn quá trẻ để nhận quá nhiều áp lực: áp lực trong công việc, áp lực định vị thương hiệu cho bản thân mình, áp lực học hành, áp lực tài chính, áp lực giữa người với nhau…. Dù biết những áp lực đó là chính bản thân nó tự đặt ra, nhưng không tài nào nó thoát khỏi vòng xoay đó được. Đã từ rất lâu, khi có áp lực, nó đều tự đứng lên vượt qua bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay, nó cảm thấy muốn từ bỏ mọi thứ. Nó mệt rồi. Ừ thì nó chẳng bao giờ thể hiện ra mặt cho người khác thấy vì với nó thể hiện cảm xúc trước mặt người khác là điều gì đó rất ngu xuẩn. Cám ơn trời đã mưa kịp lúc để giúp nó cố che đi những giọt nước mắt trước mặt để mọi người sẽ không thấy mình khóc, không thấy mình yếu đuối. Tất nhiên mọi người sẽ không biết nó suy nghĩ gì hay có gì xảy ra với nó vì có cậy miệng nó cũng chẳng hở môi nó tiếng nào.

Nó vẫn là nó. Nó sẽ cố gắng ngủ một giấc thật dài để những giấc mơ mang nó đến một thế giới tốt hơn – nơi không có áp lực nào cả. Để rồi khi thức dậy nó sẽ mang sinh khí và nhiệt huyết còn dư âm đó mà chiến đấu tiếp với một chặng đường phía trước.

Nó cố lên. Nó sẽ làm được. Làm cho bằng được!

Sài Gòn buồn, 06/06/2015

Nhut Nguyen

Chuyến đi đầu tiên và táo bạo trong đời

Chuyến đi phượt đầu tiên kết thúc để lại cho mình nhiều kỷ niệm đẹp. Chắc hẳn đây là chuyến đi mình thích nhất và sẽ là một chuyến đi táo bạo mà khi ai hỏi mình sẽ nghĩ ngay đầu tiên. Trong lúc đầu, mình không suy nghĩ nhiều, không chuẩn bị nhiều thứ và đặc biệt không ngồi vẽ ra lung tung là mình đến đó sẽ đi chơi ở mô, vì mình biết cái gì mà mình ao ướt suy nghĩ cho nhiều, chắc chắn nó sẽ không xảy ra như mình mong muốn, thì lại buồn và chán nên đến đó cứ hỏi người dân thì biết.Trước khi đi, mình vẫn đi làm bình thường và cố gắng làm xong những công viêc quan trong để ra đi cho nhẹ nhàng mặc dù có nhiều trường khó để lại cho chị Oanh (chị mình trong công ty). Nhiều người cứ nghĩ mình bị áp lực hay gì đó nên muốn ra đi. Thưa không ạ, mình đi vì muốn tìm hiểu những cái mình chưa biết thôi. Nói trắng ra là nhiều chuyện vì muốn xem cái đảo ấy có cái giống gì đẹp như cái facebook của thằng Robbey Lê Thị Bảy đưa tin không. Thật ra đừng trong mặt mình mà mắc hình dong, nhìn bên ngoài dáng vẻ thư sinh, yếu ớt như vậy thôi chứ bên trong chứ đựng một tâm hồn mơ mộng, phóng khoáng và thích tìm hiểu cái mới lạ. Nhiêu đó thôi cũng đủ cho mình xách dép ra đi rồi.

Trước đó một ngày, mình đặt xe Phương Nam và tối hôm sau bắt đầu khởi hành đến Cam Ranh. Mặc dù có một ưu điểm lớn là giá vẻ rẻ hơn Phương Trang, nhưng có khuyển điểm là trong xe mình không thấy lơ xe đâu ta, nên sau khi ngủ một giấc khoảng 5 tiếng, mình mới chạy lên bác tài nói cho cháu đến bưu điện Cam Ranh ạ. Bỏ lại sau những mệt mỏi sau chặng đường dài gần 400km, mình bước xuống xe và hít thở không khí mằn mặn của thành phố Cam Ranh, nói chung là chưa quen vì tanh mùi nước muối và hải sản bỏ mẹ. Chưa định thần lại, thì bác xe ôm chạy lại hỏi đi đâu cháu, bác chở đi.

“Dạ, cháu đến cảng Ba Ngòi, để xuống Bình Ba bác ạ”

“Lên xe đi, bác lấy cháu 40.000 VNĐ thôi”

Nói xong, bác tớm lấy hành lý của mình đưa vào xe và kéo mình lên. Chưa kịp trả giá, mình nghĩ trong bụng “Móa, kỳ này bị bị hố rồi. Thôi kệ, sáng sớm coi như mở hàng ông chú này vậy”. Xe bắt đầu chạy, ông chú chở mình men theo con đường nhỏ ghồ ghề vắng vẻ làm mình liên tưởng đến mẫu chuyện trong phim mà những tên cướp giết người thường ngụy trang xe ôm rồi chở khách đến chỗ vắng vẻ để cướp sắc. À không, cướp của giết người cơ. Nói thiệt mình bắt đầu run. Mình hỏi tiếp:

“Ủa chú, chú chở đi mô mà nhìn được này hơi lạ lạ” (thật ra đây là lần đầu tiên đi, hỏi như vậy để ổng biết mình đi nhiều lần)

“Đường này đi nhanh hơn cháu, kìa đến cảng ba ngòi rồi kìa”

11295934_928372010547735_8005845040515919165_n
Cảng Ba Ngòi, Nhựt ngồi chờ Cano đủ người mới đi.

Vừa đến cảng, chú ấy bỏ mình xuống và dẫn mình lên trực tiếp cano đang chờ. Sẵn đang có sự nghi ngờ trong đầu về việc phe cánh từ trước của mấy người này, mình hỏi giá từ đây qua Binh Ba bao nhiêu tiền. Theo mình xem trên mạng thì có mấy đoạn chia sẽ thì giá trung bình là 40.000 VNĐ cho một lần đi phà, nhưng sau khi hỏi thì được biết giá là 100.000 VNĐ. Do dự khoảng 5 giây, mình bấm bụng đi luôn chứ phà thì phải chờ chuyến cố định và mất một tiếng qua đó lận, mà mình thì đang nôn nóng như đi đẻ để qua đó. Trong khi đi cano thì chỉ có 15 phút là đến mà 2 bên sông có mẹ gì đâu ngắm cảnh, nên mình quyết định đi cano cho nhanh gọn lẹ.

binhbaislandg
Đảo Bình Ba P/s: ảnh mình chụp, má ơi đẹp quá

Khoảng 15 phút cũng đến đảo Bình Ba sau khi ngồi run cầm cập trong cano vì thằng khứa điều khiển chạy hết tốc lực làm mình sợ vãi. Mình bước lên đảo với một cảm giác giống như khi bước xuống Cam Ranh. “Má ơi, mùi tanh và mặn không thể chịu nổi” mình nghĩ vậy. Sau một hồi đi lang thang như thằng điên, việc lựa chọn nhà nghỉ cũng làm mình mệt não vì nó phải đáp ứng theo một trong các tiêu chí sau do mình đặt ra là nhà nghỉ phải sơn màu trắng, có nắng chiếu vào, có hàng rào cho mình ngồi trước đọc sách và đặc biệt không được ồn ào như cái chợ trời. Cuối cùng, mình đã đến nhà nghỉ nhỏ và được một phòng dành cho 2 người. Đặc biệt sau khi tiếp xúc, mình cảm thấy cô chủ nhà cực kỳ dễ thương vì đã tự tiện đưa cho mình một bài toán có sẵn đáp số là

“Phòng này 2 người, cô lấy 250.000 VNĐ một đêm, nhưng có một mình con thì cô lấy 150.000 VNĐ thôi”

Cô tính hay ghê nơi, 125.000 VNĐ cho một người mới đúng chứ. Thôi 150.000 VNĐ cũng được, mình đồng ý, phần vì mệt và phần vì muốn giải quyết bầu tâm sự đã giữ trong lòng từ tối hôm qua. Phòng có máy lạnh nhưng không hiểu sao bác không mở mà chỉ đồng ý cho mình mở một cây quạt. Ấm ức thế là đủ nên mình quyết định, khi đi ra ngoài đi chơi, mình cũng bận quạt vặn đèn cho bác tốn điện chơi. Nhiều khi tự thấy mình mất dạy kinh khủng.

DSC_0061
Khu nhà nghỉ của mình nhìn ra. Mình ở nhà nghĩ Mai Linh.

Sau khi nghỉ mệt xong, mình đi ra chợ kiếm cái gì ăn. Ôi rất nhiều món nha: bánh căn, bánh xèo, bún chả cá, bánh hỏi lòng heo, bánh canh….Cái gì bán trên đây mình cũng không hảo, nhưng cuối cùng do đói bụng mình dừng lại ở chỗ của một cô bán hàng rong vì cô vừa đổ bánh căn cô vừa ngáp vì bán quá ế. Điều này làm mình chú ý và mình con thấy rõ con ruồi bu trên miệng cô nữa chứ. Mình ngồi xuống kêu 6 cái bán căn và 1 cái bánh xèo nhưng khi tính tiền cô chỉ tính cho mình cho mình có 20k (3k/1 bánh căn và 5k/1 bánh xèo), mình lời được một cái bánh. Thiệt tình mà nói khi đi xa rồi mình mới cố tình nhớ lại là cô tính thiếu, nhưng thôi mình đi rồi giờ biết làm sao. Nhưng để không cắn rứt lương tâm, mình nghĩ ra một cái cớ là cô bán không được sạch sẽ nên đó là điểm trừ cho cô. Xong cho qua, nhớ chi mệt não vậy.

Sau khi hỏi thăm cô chủ nhà về các bãi tắm, thì mình bắt đầu cuộc hành trình bằng xe “căn hải” vì mình nghỉ đi phượt là phải đi bộ. Có ai ngờ đâu, đi hoài không thấy, mình cứ đi, trên đường đi có khu nghĩa trang trên sườn đồi, mình cũng đi qua nhưng cũng không thấy biển đâu cả. Nghe thấy có tiếng động cơ máy nổ, chỉ nghe thôi là mình biết xe chưa được thay nhớt rồi. Quay lại thì thấy đúng là chiếc cúp 87 hay sao ấy và người ngồi trên xe là một phụ nữ khắc khổ nhưng đeo một sợ dây chuyền vàng chắc khoảng nữa cây vàng. Chỉ cây nhìn sợi dây trên cô là mình biết cô khá đẹp lão rồi, khỏi đế ý đến gương mặt nha. Cô hỏi:

Chú bé đi đâu, cô cho quá giang lên. Sao không mướn xe đi quanh đảo cho tiện?

Con đến bãi tắm khu nhà cũ

Vậy hả, còn xa lắm, cô có việc đến đó, lên xe đi cô chở đi

Mình phóng lên xe và qua sự hỏi chuyện sơ sơ thì biết cô có khách sạn cho muốn gần đó. 5 phút sau, mình đến bãi tắm. Vì bãi tắm này nằm trong khu doanh trại của quân đội có biển cấm đến gần, nhưng mình thấy mọi người vẫn vào được bình thường. Kể cũng lạ, người ta vào được, thì mình cũng vào được.

binhbaislandc
Bãi tắm khu nhà cũ

Bãi khá hoang sơ và chỉ những người biết thì mới đến. Bãi vắng người nên rất phù hợp để tắm tiên. Tất nhiên trong đầu đã có ý định khỏa thân để bảo vệ biển nhưng mình đã nhanh chóng diệt suy nghĩ đó từ trong trứng nước vì không muốn bị trục xuất khỏi đảo. Buổi sáng mình đến thì cũng có khoảng gần 20 người đến tắm nhưng do đông và nắng quá nên không chụp hình được nên mình đi về. Chiều khoảng 4 giờ, mình đi đến lần nữa. Đúng là trời không phụ lòng người, lần này vắng tanh, nước xanh trong vắt màu ngọc bích.

Chiều chiều, mình cuốc bộ ra chợ xem có gì chăng. Mình ăn ốc, ăn bánh tiêu, ăn sữa chua… đều là những thực phẩm nếu ăn chung thì rất dễ đi đóng phim và được gặp bác Tháo (Tào Tháo). Đúng như ri, tối đó sau khi uống thêm bia là gặp bác. Kết thúc một buổi chiều là mình đã đi gần hết cái đảo này, tuy nhiên còn có một vài bãi như bãi Sa Huỳnh thì phải đi cano ra đó, nghe đâu mướn cano gần khoảng vài trăm. Thôi từ bỏ bên đó cũng có mẹ gì đâu, chắc toàn là nước và đá thôi. Tối đến, đảo tối như đêm 30, chỉ có đèn từ nhà dân phát ra mà không có đèn đường. Nghe đồn đi đến Bình Ba là phải ăn tôm hùm nhưng đắng lòng thay có một thanh niên trẻ tuổi đến đó mà không ăn được vì quá mắc. Hỏi thăm thì 1kg đến 1100k, một con nhỏ nhất cũng gần 300k nên tôm ơi tôm, hùm ơi hùm, chia tay mấy em nhé, anh không có tiền. Tính mình sỹ diện hảo nên khi vào quán hỏi thăm người ta đủ điều mà không ăn thì kỳ cục quá, nên mình chuyển sang các món ốc. Sao khi chỉ tới chỉ lui, mình gọi được một dĩa mồi nhậu cùng 2 chia bia Tiger uống cho dễ ngủ

11351190_929801267071476_3764153763115582999_n
Ăn ốc – mà ốc gì Nhựt quên mất tiêu tên. Ăn hết 75k

23h30 , mình trở về trong trạng thái hơi say vì bia tiger hơi nặng đô, chân này đá chân kia. Xỉn thiệt rồi, mỗi lần xỉn là mình bắt đầu nghỉ ngơi lung tung. Mình nghĩ về đời mình là mình có nên bỏ tất cả việc để ra đi như bà chị Huyền chip, bà chị Trang Đặng, bà chị Võ Mỹ Linh… mà mình biết. Mấy bà thím đó có điểm chung đó là khùng như nhau, thích là đi mà đi là sẽ đến. Đi đến đâu kiếm tiền trang trải cho việc du lịch và học hỏi. Mấy chị ấy có thể từ bỏ một công việc lương cao ngất trước sự tiếc nuối của mọi người để khám phá cái gì gọi là cuộc đời. Rồi mình suy ra cuộc đời mình, mình làm việc riết rồi cũng chán (ai mà nói không chán thì đứa đó nói xạo, khi chết sẽ bị cắt lưỡi), cái khó của mình là gia đình, những ước mơ hồi nhỏ là sẽ có tiền, giàu có, làm ông này bà nọ bây giờ không còn có ý nghĩ gì nữa. Mình muốn đi và rất muốn đi…. Tại sao con người ta có thể từ bỏ một bầu trời rộng lớn để chú tâm vào những đám mây cỏn con mà hết buối tối hay chỉ sau một trận mưa rào thì sẽ biết mất nhỉ? Suy nghĩ đến đó, mình ngủ mất tiêu, nhưng mình vẫn còn nhớ và sẽ tiếp tục suy nghĩ để không chấp nhận số phân. Mình thề là mình sẽ làm cho bằng được.

Sáng đó, đúng 5h là mình đã dậy. Không phải mình siêng năng đâu mà nguyên cớ là do đem theo điện thoại đã được cài đặt giờ gọi báo thức mỗi ngày mà khi ở nhà rất hiếm khi mình dậy đúng giờ đó. Tắm rửa sạch sẽ, mình đến viếng Điện Quan Âm (thờ Nam Hải Quán Thế Âm hướng ra biển) và Điện Địa Tạng (được thờ gần khu nghĩ trang của dân đia phương). Để đến được điện Quan Âm, mình đã vượt qua hơn 100 bậc thang để đến viếng Ngài. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo huyền bí như chỉ thấy ở cõi bồng lai tiên cảnh.Từ trên cao nhìn xuống giống, toàn bộ đảo Bình Ba lọt hết vào tầm mắt mình luôn. Đẹp!

DSC_0218
Quang cảnh toàn đảo Bình Ba khi từ trên bậc cao – Điện Quan Âm nhìn xuống

9h sáng cùng ngày, có chuyến phà từ Bình Ba trở về cảng Ba Ngòi, mình được bác chủ nhà hối đi nhanh cho kịp giờ. Kỳ này mình quyết định đi phà chuyển đến để tiết kiệm tiền vì giá vé chỉ có 30k. Đúng là phải trải nghiệm thì mới biết. Tốc độ phà chạy như rùa bò làm mình nghĩ ngay đến tốc độ chưa đến 10 cây chuối trên giờ của mình khi chạy xe máy. Vừa nghĩ đến thì mình thở dài và cười nhạt. À, nghe đâu đây là tốc độ chuẩn của các phà, nếu chạy nhanh thì sẽ bị công an biển phạt. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau mới đến bờ, đúng là cái gì cũng có sự lựa chọn: đi cano tiết kiệm thời gian nhưng tốn tiền, đi phà tiết kiệm thì tốn thời gian

11098269_929872277064375_265759563610993478_n
Nhựt đang đi trên phà. Giá vé 30k. Tốc độ chạy như con rùa

Sau khi rời cảng Ba Ngòi, mình bắt xe ôm đến bến xe Cam Ranh đón xe đến Nha Trang tiếp tục cuộc hành trình. Theo tìm hiểu trên mạng thì Phương Trang họ có tuyến xe bus đi xuống Nha Trang, nhưng chờ hoài không thấy. Đang loay hoay tìm xe, cu cậu nghe đằng sau có tiếng hỏi:

Con đi Nha Trang hả?

Dạ con về bến Nha Trang chú.

Vậy hả, con lên xe chú, xe chuẩn bị chạy. Giá vé 25k cũng giống như xe bus thôi con.

Mình hơi tỏ ra quan ngại vì trên xe không có bóng ma nào ngồi thì chừng nào mới đi. Chưa kịp trả lời, chú ấy kéo hành lý mình lên xe. Sau khi hỏi thăm thì được biết khoảng 15 phút nữa xe chạy,, mình yên tâm ngồi xuống chờ. Đến giờ xe vẫn chưa chạy và có thêm một khách đi đến thì mình nghe chú ấy tiếp tục trấn an là 15-20 phút sẽ chạy nha, đúng giờ xe chạy. Cũng may sau đó xe chạy, nhưng vừa chạy vừa bắt khách. Trời ơi, lần đầu tiên mình đi xe dù. Giờ mới biết, mình ngồi khép nép trên xe mà không dám kêu réo gì chỉ mong cho mau đến chỗ mình là được. Vừa chạy bác tài vừa đón khác, trời vừa nắng, vừa mất thời gian, mình bắt đầu cảm thấy mệt vì say nắng. May quá cuối cùng cũng đến bến xe Nha Trang.

Mình bắt xe ôm đến khu hostel Tabalo đã đặt phòng trước đó. Mình cũng không ngờ, chỗ mình đặt lại thuận tiện đến thế, gần biển, gần khu trung tâm. Ở những tuyến đường chính này đa số là người ngoại quốc, bản hiệu quán xá cũng tàng là tiếng anh, tiếng ý, tiếng tây ban nha… Nha Trang giàu có quá ta, không khác với khu Bùi Viện hay Phạm Ngũ Lão là mấy. Giá cả cũng trên trời dành cho tây không à.

Hostel Tabalo. 145k/1 đêm
Hostel Tabalo. 145k/1 đêm

Mình nhận phòng. Trong phòng mình có 4 giường, nhưng chỉ có 2 giường sử dụng là mình và một bạn đến từ Đài Loan. Mình có may mắn khi ở chung với bạn này. Kết bạn rất nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với nền văn hóa không phải ở Việt Nam. Anh bạn này đến từ Đài Loan, sau khi kết bạn trên facebook, thì được biết bạn này cũng làm ở vị trí cao lắm cho một công ty về thuốc khoảng hơn 10 năm và quyết định nghỉ việc đi chơi. Trong phòng có hai người, thế là bắt đầu nói chuyện bằng tiếng anh suốt (sướng nhỉ, vừa đi chơi vừa được rèn luyện sanh ngữ). Ơn trời, bạn ấy hiểu mình nói, và mình cũng hiểu bạn ấy nói

Bạn kể về công việc thì bạn là người rất chăm chỉ, bạn là người đến công ty sớm nhất và là người cuối cùng ra về của công ty. Bạn thường làm việc khuya và tiếp tục làm việc vào ngày cuối tuần mà không được trả thêm lương ngày nào. Bạn chia sẽ với mình theo quan sát thì thấy có rất nhiều người trẻ ở đất nước Việt Nam nhưng trong khi ở Đài Loan thì không có, tàng là người trung niên. Đa số mọi người tập trung vào công việc và không có thời gian yêu hoặc chăm sóc bản thân (mình nghe xong có vẻ nhột nhột). Mình hỏi tiếp sao không kiếm người yêu để chia sẽ khó khăn cùng nhau nhưng bạn nói vì mắc công người khác không cảm thấy hạnh phúc vì suốt ngày bạn chỉ lo cho công việc, nên vì thế đa số người Đại Loan thường độc thân. Mình nghe đến đó, mình nghĩ trong đầu chắc kỳ này rủ bà Oanh, bà Tú (hai người chị đã vượt quá tuổi cặp kê nhưng vẫn chưa có con gà trống nào đến mổ).. đi qua đó sống cho vui. Người người đều ế, xã hội đều ế. Ôi hạnh phúc biết bao……

À có một câu hỏi này mình im lặng vì không biết cách trả lời khi được hỏi là “Vì sao phía bắc Việt Nam và phía nam Việt Nam không thích nhau” Nghe câu hỏi này cảm thấy bắt đầu hơi nhục vì người ngoại quốc họ còn biết bắc kỳ không ưa nam kỳ và ngược lại. Thích chưa, có bao nhiêu cái xấu lồi ra cho nước ngoài mặc dù Việt Nam luôn được ca ngợi là đất nước đoàn kết với 54 dân tộc. Sau khi được hỏi câu đó, mình cười và giả vả hỏi ngược lại vì sao lại hỏi mình câu này và giải thích thật ra bây giờ giới trẻ đoàn kết với nhau lắm, quan niệm này xưa rồi, không đúng như bây giờ đâu, chỉ cần có một trường hợp bệnh nặng mà đưa lên mạng thì cả nước không biết vùng miền đều giúp đỡ nhau cả….. Ừ thì mình trả lời bừa cho qua chuyện thôi.

11143379_929518633766406_2508687639547174333_n (1)

Anh bạn này rất tốt, cho mình mượn xe chạy vòng vòng và lúc nào đi ăn cũng dành trả tiền, nhưng mình cảm thấy rất ngại nên đã dành trả những bữa ăn ít tiền và đổ xăng cho bạn chạy còn bữa ăn nhiều tiền thì để bạn trả. Mất dạy tập hai

Tại Nha Trang, một ngày mình đi tắm biển hai lần, sáng và chiều. Bãi biển đa số là người nước ngoài, nhưng sau khi nghe nói chuyện thì đa số là người Ý hoặc Tây Ban Nha. Mấy bà thím tây sồ sồ, 3 vòng không phân biệt được vòng nào mà chuyên gia mặc bikini phơi nắng. Nhìn họ mặc như không mặc, không đâu vô đâu, nhìn hơi tởm tởm. Có thể họ cảm thấy bình thường, nhưng với mình họ nhìn hơi bất thường. Hết muốn ăn thịt ba rọi.

11008564_929881797063423_8937190817439879369_n

Mình chợt nhớ đến một câu ” Nếu trong buổi tiệc khỏa thân, đứa nào mặc quần là đứa khiêu dâm”. Câu này khá đúng nhỉ, xã hội bây giờ cái gì mà chạy theo số đông đều cũng tốt và không bị mọi người đánh giá, còn làm ngược lại mà thể hiện cái tôi quá với cộng đồng được cho là xấu. Thế là mình bắt đầu nằm phơi nắng khoe hàng như họ và kết quả là đúng như lời bài hát “Làn da nâu, làn da nâu, làn da đen như con trâu”

11238740_929881967063406_1749083345829610398_n

Sáng hôm sau, mình kiếm đường lên chùa Long Sơn – ngôi chùa lớn nhất Nha Trang. Nói thiệt mình là một đứa tìm đường rất dở nên khi đem theo bản đồ mình cũng chào thua. Mình đi theo đường Lê Hồng Phong , mà công nhân cái đường đó dài như đường Lê Hồng Phong ở Sài Gòn, nó dài kinh khủng. Chạy một hồi, mình cũng không biết mình đi mô, chùa thì không thấy mà mình cứ chạy hoài chạy hoài. Cuối cùng mình bắt đầu hỏi người dân, hỏi 3 người thì nhận được 3 ý kiến khác nhau, và mình bắt đầu rồi. Cuối cùng mình quyết định đi về, chứ sao giờ. Nhưng suy nghĩ lại, tự nhiên vượt gần 1 tiếng đồng hồ đi lễ Phật giờ lại đi về. Đúng là không có thành ý tý nào, mình quyết định hỏi tiếp một bạn trẻ, ước chừng đang là sinh viên

Chị ơi, cho mình hỏi chùa Long Sơn ở đâu vậy ạ?

Chùa Long Sơn hả em, em đi ngược đường rồi, đi lại đi, chạy chỗ đường 23/10 là tới

Sau khi cám ơn rối rít và xưng hô chị em ngọt xớt mặc dù biết mình già hơn bạn, mình đã tìm được nguyên nhân sai đường. Thay vì quẹo trái là đến, mình quẹo phải đi hơn 1 tiếng. Ngu chưa, cầm bản đồ, cầm điện thoại GPS không biết dùng chi rứa. Sau khi chạy lại, cuối cùng mình đã đến chùa “Nam mô A Di Đà Phật, cám ơn đức Phật đã soi đường cho con” Mình tâm niệm

Chùa Long Sơn
Chùa Long Sơn

Vào chùa, mình gặp nhiều người làm mình cảm thấy hay và ghi nhớ. Cụ thể:

Anh bảo vệ (BV) chùa Long Sơn:

BV: Gửi xe ở đây nè em trai

Mình: Dạ, cám ơn anh. Trời anh, nãy em đi lộn đường lên đây, chẳng lẽ em phải quẹo trái về khúc đường này, ai ngờ em quẹo phải đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới biết đi nhầm đường.

BV: ờ, em đi ra đó là ra bãi đầm luôn đó (từ đia phương không nghe rõ).  Em đi một mình hả

Mình: dạ em đi lên chùa một mình

BV: Có lên núi thì giữ đồ đạc cẩn thận nha

Cụ bà khắc khổ ngồi bán nhang tại chùa Long Sơn:

Mình: Ngoại già, nhang bán nhiêu bó vậy?

Ngoại: 5 ngàn một bó à con, mua lên đốt đi

Mình: rồi con trả tiền môt bó nè, nhưng con không lấy nhang ngoại bán cho người khác đi

Ngoại: ngoại cám ơn con, con ở sài gòn vào đi hả? Sao đi có một mình vậy

Minh: Con đi một mình à, đi cho biết với người ta, mà nhà ngoại ở trong chùa này luôn hay ở đâu nhỉ. Rồi ăn cơm nước gì chưa?

Ngoại: nhà ngoại gần đây, ngoại bán xong, trưa trưa ngoại về ăn cơm. Mà con bao nhiêu tuổi rồi

Mình: Con 24 tuổi rồi, mà con làm ra tiền rồi nên mới chơi mấy cái con chưa biết ngoại ơi

Ngoại: ờ giỏi, mà con ở lại đây đến ngày lễ rằm đi, ở đây đẹp lắm

Mình: Tối nay con về rồi ngoại, mà trong Sài Gòn cũng có chùa mà, chùa nào cũng có Phật, mình có tâm là có Phật à. Mà con quy y tam bảo rồi đó ngoại. Thôi con đi về, ngoại cho con chụp tấm hình làm kỷ niệm với ngoại nhe

Ngoại: thôi đừng chụp, ngoại già xấu xí xấu lắm. Với lại nhà của ngoại lên Sài Gòn buôn bán hết rồi, bỏ nhà lại ở đây, mắc công họ thấy ngoại (mình nghĩ trong bụng già mà còn sỹ diện quá à)

Mình: dạ, ngoại không thích thôi con đi về nhe, ngoại giữ sức khỏe, có uống nước không con đi mua …..

Ngoại: con đi về đi, chút nữa ngoại về ăn

Tượng Đức Phật Thích Ca (hình này lấy trên GG, vì mình không dám chụp đức Phật)
Tượng Đức Phật Thích Ca (hình này lấy trên GG, vì mình không dám chụp đức Phật)

Lên núi, mình lạy tượng Phật Thích Ca rất lớn và bắt đầu vào trong tượng. Trong tượng là thờ tam thánh và các chư vị La Hán, sau khi đảnh lễ xong là có một sư cô đang trục vong cho một cô đã đứng tuổi. Mình chứng kiến hết trơn. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên mình thấy những cảnh này, mình tin là có thật và phải có nhân duyên gì vong mới đi theo cô này. Mình đã quy y Tam Bảo nhưng mình được truyền trao thần chú Mật tông bởi một Sư Cô nên biết được thần chú khi gặp để tâm không động. Sau khi niệm chú, toàn thân mình hơi bất thường. Mình đảnh lễ đi về (chuyện này hơi tâm linh nên mình không kể nhiều được, nhưng mình có khả năng thấy được những chuyện không nên thấy)

Mình lấy xe ra khỏi chùa và gặp lại anh bảo vệ cũ và bắt đầu cuộc nói chuyện

BV: chùa này thấy vậy cũng đâu có đẹp

Mình: thật ra đẹp hay không là mắt mình thấy, đến chùa là phải có tâm, tâm tịnh thì anh sẽ thấy cảnh đẹp (mình trả lời xong anh bảo vệ đứng hình 5giây)

BV: Sắp đến chùa này được Vinpearl đầu tư vào đẹp lắm em.

Mình: da, để mốt em đến xem.

Mình chào xong ra về và nghĩ trong đầu chưa thấy cha nội nào có duyên như ông này. Trên đường đi, mình thấy một cảnh tượng khủng khiếp mà tưởng ở Sài Gòn nơi đất chật người đông mới có là ” Kẹt xe”. Đứng gần 15 phút giữa trời nắng chang chang, cuối cùng mình cũng lách được về khách sạn.

Do mình ở lại Nha Trang ít ngày quá, nên mình chỉ đi Chợ Đầm, Tháp Bà, chùa Long Sơn và đi vòng vòng thôi…..

Tạm thời ngang đây trước đã. Chuyến đi này mình cảm thấy trường thành hẳn ra. Tiết kiệm lắm nên mình chỉ tiêu khoảng 1,3 triệu thôi. Cuối năm nay mình sẽ đi Ấn Độ, mọi người chờ mình nhé.

11351260_929920353726234_7001330311718448873_n

Kỷ niệm.

Nhut 27/05/2015